Có lúc người ta cho rằng chuyện đơn giản như thế thì chẳng có
cớ gì mà phải phiền lòng lâu đến vậy.
Thậm chí có dăm ba kẻ còn hồn nhiên nghĩ rằng tại sao phải
thù hằn, phải dằn vặt vì đôi câu bâng quơ, vài dịp hững hờ.
Nhưng người ngoài sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác đưa
tay ra với, mà chẳng nhận lại được bất cứ điều gì. đó không phải là tức giận,
không phải hờn dỗi, càng không phải ghen tức. đó là cảm giác bất lực, bởi một
người mình thật sự tin tưởng đã bỏ mình ở lại.
Thứ cảm xúc ấy lưu lại mãi, đến nỗi mỗi lần muốn cất tiếng chửi
mắng đều cảm thấy không đáng. sau cùng, chỉ còn là vài câu cười xuề xoà cho
qua.
Sống chưa đủ lâu, cũng sống chưa đủ sâu, nên lòng luôn vướng
bận những chuyện tầm thường như thế.
------
"Những đêm không ngủ những ngày chậm trôi" - A
crazy mind.