Đừng Hoài Phí Tuổi Trẻ

 


Tôi có lớn nhanh thế nào cũng không thể đuổi kịp tốc độ già đi của bố mẹ...

Hai năm đầu khi mới ra nước ngoài, lần nào khi tôi đi mẹ cũng thầm lau nước mắt, sợ tôi thấy sẽ buồn. Tôi còn nhớ có một lần tôi quay lại lấy hành lý, đã thấy nước mắt mẹ rơi.

Đó là lần duy nhất tôi thấy mẹ khóc, tôi thực sự không biết phải nói gì, chỉ đành giả vờ không nhìn thấy, nói một câu “Con đi đây”, rồi kéo hành lý đi thẳng không ngoảnh lại nhìn. Mẹ chưa bao giờ tiễn tôi ra đến hải quan mà lúc nào cũng chỉ cùng tôi lấy vé máy bay, sau đó sẽ đứng đợi ở đó, để bố đưa tôi ra hải quan.

Người mẹ bình thường luôn phàn nàn không thôi lúc đó lại không cất một tiếng. Lúc đó tôi còn cảm thấy lạ, sau này mới hiểu, mẹ không muốn tôi cảm thấy mẹ không nỡ xa tôi.

Thực ra, bố mẹ mới là những người hay giả vờ kiên cường nhất.

Bố mẹ cũng từng có ước mơ, cũng từng có tuổi xuân phơi phới. Có điều, từ sau khi có tôi, bố mẹ đã không chút oán thán mà biến tôi trở thành giấc mơ của họ, đem tất cả tinh hoa của họ đặt vào tôi, chỉ cần tôi sống tốt thì họ cũng tốt.

Khi bạn cảm thấy khó khăn, hãy nghĩ tới người thân của mình luôn ở phía sau, đó chính là lý do để chúng ta kiên cường.

Đó là khi tôi chợt nhận ra, mặc cho tôi có trưởng thành nhanh cỡ nào cũng vẫn chậm hơn tốc độ già đi của bố mẹ.

MUỐN TỰ DO PHẢI TỰ LO

 


Dù chỉ làm việc một mình, cũng phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình, không bao giờ uể oải, lơi lỏng, lười biếng. Cũng phải học cách yêu bản thân, có thể mua bó hoa tươi, nếm ly rượu ngon, nấu bữa cơm thơm ngon vừa miệng để động viên bản thân... Một người biết yêu thương bản thân mới có khả năng hòa hợp với người khác.

Cân bằng cảm xúc, ngay cả lúc bão giông

 


Cân bằng cảm xúc, ngay cả lúc bão giông

Đã bao giờ ta có thể ra quyết định chính xác khi tức giận?

Đã bao giờ ta có thể hành động đúng đắn khi suy nghĩ tiêu cực?

Đã bao giờ ta có thể sống trọn vẹn , thật sự hạnh phúc và thành công khi chẳng thể làm chủ cảm xúc của mình?

THỜI KHẮC RA QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐẾN, lựa chọn để có 1 cuộc đời nở hoa hay là....

CÂN BẰNG CẢM XÚC - MÓN QUÀ THÀNH CÔNG - HẠNH PHÚC chúng tôi tặng cho bạn, nơi mà sứ giả hạnh phúc Hoa Tara - Bậc Thầy về cảm xúc, ngôn từ và thôi miên trị liệu (ABNLP Trainer) sẽ giúp bạn:

Bí quyết điều chỉnh suy nghĩ và hành vi

Cách khắc phục trong các tình huống khẩn cấp

Nhận biết nguyên nhân của các vấn đề hôm nay và phương hướng để khắc phục

Bài học xây dựng tâm trí và đánh thức nội lực, tiềm năng

10.000 người đã thay đổi cuộc đời

 

[Trích: Xinh đẹp và táo bạo - Ngải Minh Nhã] - CUỐN SÁCH GIÚP BẠN LÀM CHỦ CUỘC SỐNG CỦA MÌNH!

 


Chỉ có công việc mới giúp phái nữ tiếp thu được những phẩm chất đáng quý: Thận trọng, lý trí, độ lượng, phong thái, tầm nhìn. Bên cạnh những phẩm chất ấy, phụ nữ có thể học được tuyệt chiêu của đàn ông: Lúc đau khổ nhất, gọi anh em làm một chầu để hôm sau lại làm trang hảo hán. Trước khi có công việc, tôi chưa từng thấy bản thân cởi mở như vậy. Đó là cảm giác đến từ nội tâm, là sự bao la độ lượng như có thể chứa cả thế giới trong lòng mình.

Nếu chưa từng thử qua, bạn sẽ không thể hiểu được rằng công việc chính là tình nhân bên bạn đêm ngày, là hào quang nửa đời sau, là cái đẹp toát ra từ bên trong, là đôi cánh vô hình sau lưng bạn.

Tôi không thúc giục phụ nữ điên cuồng làm việc. Tôi chỉ hy vọng đời này bạn nhất định phải một lần nếm trải cảm giác nỗ lực phấn đấu cho thứ mình yêu thích. Cảm giác ngọt ngào, thỏa mãn ấy tuyệt vời hơn rất nhiều so với việc trang điểm xinh đẹp đợi chờ gặp chồng mấy phút một ngày.

Như thế có thể hơi tàn khốc.

Trên đời này, quá nhiều phụ nữ trưởng thành trong tình yêu, nhưng cũng có những người được định sẵn để tái sinh trong công việc.

[Trích: Xinh đẹp và táo bạo - Ngải Minh Nhã]

CUỐN SÁCH GIÚP BẠN LÀM CHỦ CUỘC SỐNG CỦA MÌNH!

 

[Ai sẽ đến dự tang lễ của tôi? – SangHyun Kim]

 


Khi công việc lúc nào cũng bận tối tăm mặt mũi, khi những điều tồi tệ cứ lặp đi lặp lại, chúng ta càng khó có thời gian thư giãn. Nhưng càng như vậy, tôi càng cảm thấy mình cần phải học cách quan sát tình hình từ xa và học cách thư giãn. Rõ ràng mọi chuyện đâu rồi sẽ có đó, vậy nên nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn, phải chăng mọi việc sẽ càng ý nghĩa hơn?

Dù là chuyện gì đi chăng nữa, cuối cùng vẫn sẽ hóa thành ký ức, vậy nên tôi muốn lưu giữ những ký ức đẹp đẽ. Khoảnh khắc này, tất thảy đều sẽ trở thành ký ức, nên tôi tin rằng nó luôn rực rỡ.

Vì mọi chuyện rồi sẽ trở thành ký ức, nên tôi tin rằng nó luôn rực rỡ.

 [Ai sẽ đến dự tang lễ của tôi? – SangHyun Kim]

Cuốn sách được hàng triệu độc giả Hàn Quốc tìm đọc!

Trích "Mình sẽ đi đến cuối đất cùng trời" - Nguyễn Phong Việt

 


Vào những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, tôi đã phải lòng một người ưu tú nhất, một người mà tôi biết rõ...không thể ở bên cạnh, bạn có từng như vậy chưa?

Cô gái như tôi, gần 21 tuổi, đang là cô sinh viên năm 3. Vừa làm vừa học, tuy chẳng phải giàu sang nhưng tôi độc lập về chi tiêu, cả tiền học phí. Để được như vậy, tôi gần như đi dạy thêm cả tuần. Từ lúc vào năm 3, bận rộn quá nên bạn bè cũng chả còn mấy người.

Anh, từng dạy học qua cho tôi, một người đàn ông ưu tú nhất tôi từng gặp. Anh có sự phong độ của tuổi 30, anh có sức hấp dẫn, có hiểu biết rộng, sự nghiệp vững vàng, có chí tiến thủ và có lẽ.. sống khá tình cảm. Anh, thời trẻ từng có một mối tình say đắm nhưng không thành, tôi từng nghe qua câu nói thế này: "đàn ông một khi bỏ lỡ người mình yêu, liền trở nên tùy tiện, vì đằng nào cũng không phải cô ấy". Có lẽ không sai, tôi thích anh, nhưng cũng đành lặng lẽ ngắm nhìn anh bên cạnh người con gái khác, từng người một, tôi hiểu, anh chẳng thật tâm yêu ai cả.

Tôi thích anh, chưa một lần bày tỏ, thậm chí năm 20 tuổi có lần tôi mượn cớ say, dùng cả dũng khí cũng chỉ dám gửi cho anh 1 icon trái tim, chẳng dám thêm từ nào, vì bản thân tôi hiểu rõ, nếu bị từ chối, mối quan hệ "thầy-trò" này cũng không làm được.

Tôi vẫn luôn tự hỏi: liệu Người có thích tôi không?

Vào những ngày dành cho phụ nữ, anh vẫn luôn hẹn gặp tôi, không hoa quà, chỉ để nói chuyện về tình hình của nhau. Những lúc buồn, anh cũng sẽ hẹn tôi, không phải cô gái ăn chơi nhưng thật ra tửu lượng tôi kha khá, đủ để lắng nghe anh trải lòng. Thật ra, lúc có "người yêu mới" cũng sẽ gọi tôi ra...để giới thiệu. Ôi vãi, tôi vẫn luôn thán phục bản thân về sức chịu đựng của mình.

Tôi, đã từ chối nhiều người, với lý do hết sức nhảm nhí rằng cần tập trung vào năm cuối để có được việc làm ổn định. Thực ra, từ khi gặp được anh rồi, ai cũng không thể thay thế được.

Đến hiện tại, tôi vẫn dùng danh nghĩa cô học trò để được nói chuyện với anh. Tôi vẫn không biết sẽ kiên trì đến bao lâu nữa, nhưng một khi đã phải lòng một người quá ưu tú, đàn ông còn lại sẽ không còn là đàn ông nữa.

Bạn đã từng như vậy chứ? Độc thân không phải vì không có người yêu, mà là vì sâu trong lòng những kẻ độc thân, sớm đã có một cái tên khắc cốt ghi tâm, nhưng lại không thành...

𝐿𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̆́𝑛 :

“Không có ai níu giữ mình nên vui hay buồn đều phải lặng lẽ cố gắng giữ cho mình một hơi thở bình an... Có nhiều ngày chúng ta thức dậy với nỗi niềm hoang mang mình đã sai ở đâu trong những lần cố chấp thương một con người thôi mà sao lòng đầy khó nhọc cứ tự tay mình cuộn xoăn vào sợi tóc rồi giựt đi…”

Trích "Mình sẽ đi đến cuối đất cùng trời" - Nguyễn Phong Việt.

Có những khi định mệnh trớ trêu là thế, có người bạn gặp gỡ, trao cho bạn hạnh phúc rồi cuối cùng cũng chỉ để lại một khoảng trống trong tim và tưởng niệm khó quên. Nhưng đời dài, bạn không cần phải cố quên đi người ấy, chỉ là đừng để việc chờ đợi người ấy thành một thói quen.

_ Ad May

 

"Thương" - Nhiều tác giả

 


Ước gì có thuốc chóng quên

Uống vào sẽ thấy muộn phiền trôi xa.

Quên đi những chuyện đã qua

Quên đi người khiến tim ta u sầu

Quên luôn những chuyện đẩu đâu

Quên luôn chuyện họ bên nhau, đã từng.

Nuốt một viên thuốc dửng dưng

Để không còn nghĩ “giá đừng... thì hơn”

Trích "Thương" - Nhóm tác giả trẻ đến từ Group Thìa Đầy Thơ

Dành cho những người đi qua năm tháng vẫn luôn tin vào tình yêu!